MỘT TUẦN QUANH BỒ ĐÀO NHA (1)
Bồ Đào Nha (Portugal) là một quốc gia nhỏ ở cực nam châu Âu, trên bán đảo Iberia. Phía bắc và đông giáp với Tây Ban Nha, phía tây và nam giáp Đại Tây Dương. Diện tích 92.212km2, dân số gần 11 triệu.
Bồ Đào Nha là một trong những nước “già” nhất châu Âu. Từng bị La Mã, Germans, Moors (Hồi giáo Bắc Phi châu) thống trị đến thế kỷ 12 mới thực sự độc lập. Trong thời đại khám phá của châu Âu (thế kỷ 15 - 16), ngành hàng hải phát triển mạnh, các tàu buôn và thám hiểm đi khắp nơi, Bồ Đào Nha trở thành một trong những đế quốc giàu mạnh, có nhiều thuộc địa ở Mỹ châu (Brasil), Phi châu (Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Cape Verde) và Á châu (Goa, Macau, Timor).
Cuộc cách mạng 1910 đã chấm dứt chế độ quân chủ ở Bồ Đào Nha, thành lập nền Cộng hòa. Vua Manuel II là vị vua cuối cùng.
Năm 1974, cuộc cách mạng Hoa Cẩm Chướng đã lật đổ chính phủ độc tài Salazar/Caetano.
Hiện nay, Bồ Đào Nha theo chế độ Đại nghị, có tổng thống và thủ tướng.
Cờ Portugal có 2 màu: màu đỏ tượng trưng cho máu đổ ra để bảo vệ đất nước, màu lục cho hy vọng vào tương lai. Các vòng màu vàng tượng trưng cho công cụ thiên văn cổ (armillary sphere - hỗn thiên cầu?) vinh danh thời đại khám phá vàng son của Bồ Đào Nha. Chữ thập xanh trắng biểu tượng cho triều đại vua Afonso I, được dân Bồ Đào Nha ca tụng là O Conquistador (The Conqueror), O Fundador (The Founder), và O Magno (The Great). Vua đã đánh bại 5 lãnh tụ Moors (hình 5 cái khiên), chiếm 7 thành (hình 7 lâu đài trên vòng màu đỏ).
Bồ Đào Nha là một nước xinh đẹp, có nhiều di tích văn hóa, lịch sử, tôn giáo, và thức ăn ngon nên được đánh giá là điểm du lịch khá hấp dẫn ở châu Âu.
Đầu tháng năm, trời đã ấm lên, bông hoa cũng nở rộ, thời điểm lý tưởng cho chuyến đi qua châu Âu thăm Bồ Đào Nha.
Tụi nhỏ khởi hành từ phi trường Greenville, SC, bay lên Washington D.C. (một tiếng rưỡi). Chờ ở phi trường Dulles 6 tiếng để lên phi cơ lớn bay thẳng qua Bồ Đào Nha (7 tiếng). Như vậy tổng cộng mất hơn 14 tiếng để đến Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha.
Dù thời tiết tốt, chiếc Triple Seven bay rất êm, đèn đuốc tắt ngúm, nhưng vì khó ngủ nên suốt đêm nhỏ chỉ chợp mắt được 3 - 4 tiếng thôi. Tuy vậy, đi xa mà “Boss” đã nghiên cứu, lo liệu mọi thứ, mình chỉ việc đeo ba lô lên vai thôi thì quá “phẻ”, nên bước xuống phi trường Lisboa (Lisbon) vẫn còn chút tươi tỉnh.
Chuyến đi lần này, tụi nhỏ đi theo tour của Costsaver (Trafalgar), bao gồm chuyến bay đến Lisbon, chuyến bay về từ Porto, ở 3 khách sạn, qua các thành phố Lisbon, Fatima, Coimbra, Porto.
Ngày đầu tiên đến Lisbon:
Từ máy bay nhìn xuống thấy toàn cảnh thành phố, mái nhà màu đỏ gạch bao quanh những tòa nhà màu vàng, hồng và xanh trông thật tươi mát.
Máy bay đáp xuống lúc 10:30 AM (giờ Lisbon). Giờ này bên phía Đông Hoa Kỳ mới 5:30 AM, cách nhau 5 tiếng.
Phi trường quốc tế Lisbon, tuy không bằng các phi trường quốc tế khác, cũng khá rộng lớn.
Ra khỏi máy bay đi đến khu kiểm tra thì thấy hành khách quốc tế đang xếp hàng dài chờ làm thủ tục nhập cảnh.
Quy định mới của các nước thuộc EU là kiểm tra hộ chiếu và lấy dấu vân tay. Tụi nhỏ xếp hàng đứng chờ, hàng khá dài, để được kiểm tra qua máy. Đến phiên bà xã vào làm, phần hộ chiếu và chụp hình thì OK, nhưng phần lấy dấu vân tay thì gặp trục trặc. Bốn, năm lần đặt bàn tay vào máy để quét thì máy vẫn trả lời không nhận được dấu vân tay. Thế là mất toi gần cả tiếng đồng hồ. Rốt cuộc lại phải xếp hàng lại từ đầu vào đám chờ nhân viên kiểm tra. Cả ngàn người đứng chờ trong khi chỉ có 4 - 5 nhân viên làm việc. Mất thêm gần 3 giờ nữa tụi nhỏ mới được kiểm tra. Nhân viên xét hộ chiếu, chụp hình, hỏi vài câu, thế là xong, không lấy dấu vân tay?! Chẳng hiểu gì hết, nhưng thôi, xong thủ tục nhập cảnh là khỏe rồi vì đứng chờ lâu quá! Rút kinh nghiệm, tụi nhỏ nghĩ bụng hôm nào bay về nhà từ Porto, chắc sẽ phải ra phi trường 4 giờ trước giờ bay mới chắc ăn.
Lisbon, thủ đô của Bồ Đào Nha, là một thành phố lớn, xinh đẹp nằm ở cửa sông Tagus đổ ra Đại Tây Dương. Những công trình kiến trúc ở đây rất đa dạng, màu sắc rực rỡ, xen lẫn giữa phong cách cổ kính, ảnh hưởng bởi văn hóa Hy-La và Hồi giáo (Moorish), với phong cách hiện đại.
Khi dạo quanh thành phố, một nét đặc biệt mà bất cứ du khách nào cũng dễ dàng nhận ra là sân của các quảng trường rộng lớn được lát bằng gạch trang trí rất đẹp.
Hơn thế nữa, tường của các nhà thờ, ga xe lửa, và một số nhà ở cũng được ốp bằng gạch men bóng láng màu xanh trắng hoặc có trang trí hoa văn rất tinh tế.
Những Azulejos này (tiếng Ả Rập có nghĩa là gạch bóng), theo truyền thống Bồ Đào Nha, được làm từ đất sét nung và được vẽ bằng tay.
Cũng cần biết trận động đất dữ dội năm 1755 đã tàn phá phần lớn Lisbon. 80% công trình kiến trúc bị hư hại, sụp đổ, sau đó phải tu sửa hoặc xây mới hoàn toàn.
Lisbon có biệt danh là thành phố của 7 ngọn đồi (Cidade das sete colinas) vì được xây dựng trên 7 ngọn đồi nhìn xuống sông Tagus. Để lên đồi cao mà không muốn lội bộ leo dốc, du khách có thể dùng funiculars (toa xe có dây cáp kéo, chạy trên đường ray dốc, một đi lên, một đi xuống cùng lúc, đối trọng với nhau) hoặc dùng thang máy.
Phương tiện giao thông ở đây ngoài xe buýt, taxi còn có tàu điện ngầm, xe điện mặt đất (tram/streetcar/trolley) gắn dây điện treo chạy trên đường ray và xe tuk-tuk, một loại xe 3 bánh rất phổ biến ở Ấn Độ, Thái Lan. Tuk-tuk giống xe lam ở Việt Nam ngày xưa, khác ở chỗ hành khách lên xe từ hai bên hông thay vì phía sau.
Các khách đi tour được Costsaver sắp xếp đưa vào nghỉ ở VIP Executive Zurique Hotel, một khách sạn trung bình (3 sao) ở Lisbon.
Đoàn khách đi tour gồm 43 người từ Úc, Canada, Mỹ, Singapore được mời đến phòng khách của khách sạn để đại diện của Costsaver (travel director) giới thiệu, trình bày lộ trình, hoạt động của tour cũng như giải đáp thắc mắc. Sau đó, cả đoàn được đưa đi ăn tối tại một tiệm ăn đặc biệt ở một ngôi nhà cổ tại Lisbon “sống sót” sau trận động đất 1755, còn đứng vững cho đến nay. Đây là dịp để khách tiếp xúc, chuyện trò với nhau...
(Còn tiếp)



