Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Đại K ⁩



Bạn Dzàng thân mến,
    Chắc có Bạn thắc mắc về biệt danh “đại ca”.
    Số là như thế này: từ năm thứ nhất, do đầu nậu Hưng Con (Phùng minh Hưng) rủ rê, một nhóm gồm Chế Khánh, Hưng già (Phạm gia Hưng, H điếc, địa chỉ), Hưng Hầu (H. nắng nhỏ), Khai ngố, Lê Nguyên, Tân con (Nguyễn phương Tân), Xã Hoà (Đặng tấn Hoà). Sau có thêm Chị Như Hồng, Châu kim Sơn (sau một lớp) và Cô Chín (sau mấy lớp, vợ của Sơn), đi theo Anh của Hưng con , Anh Đức và Chị Diệp để học nghề ngoại khoa.
    Đi liên tục cho đến khi ra trường, ăn ngủ tại BV trong ngày Anh, Chị trực gác. Ban đầu chỉ được đứng dòm, lần lần cho vô phụ 2, rồi phụ 1. Rồi mới làm tiểu phẫu. Năm thứ sáu mới cho đứng mổ chính.
     Nhờ vậy, khi ra trường làm việc không bị bở ngỡ. Nhất là sau này, ở ngoại khoa BV An Bình, nhỏ rất tự tin dù phải làm việc với nhiều đàn anh (đi học tập về), dày dạn kinh nghiệm ở các quân y viện.
      Tụi nhỏ mãi mãi nhớ ơn Anh Đức, Chị Diệp đã hết lòng, công khó chỉ dạy.
      Nhỏ nhớ hoài kỷ niệm, sau một đêm trực, Anh Đức dẫn tụi nhỏ ra tiệm hủ tiếu mì ở gần Chợ Rẩy cho ăn sáng. Ăn xong, Anh Đức nói: “mấy toa ngồi chờ một  chút , moi để quên cái bóp, phải về lấy”. Thế là tụi nhỏ ngồi đực mặt ra chờ, chứ đâu có thằng nào có tiền!
     Nhóm đực rựa, có Xã Hoà, Châu kim Sơn, và Chế Khánh, là hiền lành, ít nói. Còn lại là tụi nhỏ, ăn tục nói phét.
    Riêng Chế Khánh lại còn nghiêm trang, chuẩn mực, chỉ lo học hành và tập tạ (Đến bây giờ, phòng mạch cũng để một dàn tạ phòng kế bên, hể rảnh là qua kéo tạ), áo thì lúc nào cũng bỏ vô thùng chứ không luộm thuộm như tụi nhỏ, nên cả nhóm đồng ý tôn lên làm anh cả, gọi là ĐẠI CA từ đó.
       Đại ca của nhỏ vừa ít nói, lại hay mắc cở nên trong lớp mới có tin đồn (không biết có phải là fake news không? Ha ha) là đại ca có thầm yêu một người mà không dám thổ lộ. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Bây giờ , chỉ biết rằng đại ca vẫn còn tập tạ, vẫn còn mắc cở (ít khi đi chơi chung với vợ, mặc dù mới có với nhau 4 đứa con) và địa chỉ i meo vẫn là “chú tám sợ vợ.com“ .
         Nhưng chưa hết. Đại ca của nhỏ là người rất tốt, có lòng thương người, thương bạn nhất là thương các em nghèo giống như  Lộc MTQ dzậy. Tuy nhiên cũng có một điểm khác: LMTQ nghe có “ôm” là móc tiền lia lịa, còn đại ca mà nghe “ôm” là cất bóp dzô ngay vì đại ca còn mắc cở lắm.
           Thành ra, không phải tới hôm nay, đại ca mới  quan tâm đến Nhân Xệ đâu. Đại ca rất thương bạn bè nhất là bạn gặp khó khăn ở Việt Nam. Trước đây, đại ca có nhờ nhỏ chuyển quà cho bạn và dặn dấu tên. Lần này, chính đại ca là người chủ xướng việc gởi quà cho các bạn ở Việt Nam nhưng tại tánh mắc cở nên đại ca nhờ nhỏ đứng ra lo dùm cho đại ca.
           Ngoài việc gởi quà đặc biệt, đại ca còn ước mong lớp mình lập một quĩ tương trợ thường trực để hàng năm vào dịp Tết chẳng hạn, trích ra gởi về giúp các bạn gặp khó khăn  ở  quê nhà. Đại ca hứa sẽ đóng góp vô quĩ  đều đặn hàng năm  từ nay cho đến chết. Các Bạn có biết không, chỉ có việc như vậy mà đai ca cũng mắc cở, không chịu nói ra, rồi biểu nhỏ: “Hưng nhỏ, mày nói giùm tao coi”.      
                          x x x
      Người ta thường nói, “CHA nào, con nấy“. Ở đây thì   phải nói “MẸ nào con nấy“.
      Mẹ của đai ca chắc cũng phải chín mươi mấy rồi. Bà vẫn còn ở ngôi nhà trên đường Tự Đức - Đa Kao (nhỏ không biết bây giờ đổi tên gì rồi). Nhỏ vẫn còn nhớ khuôn mặt phúc hậu của Bà, vẫn còn nhớ món thịt khìa, cuốn bánh tráng với rau, dưa chấm mắm bà bắt ở lại ăn khi đến nhà đại ca chơi. Ngon ơi là ngon, ăn khi đó mà 50 năm sau vẫn còn nhớ.
       Cầu chúc Bà sống lâu và khỏe mạnh. Chắc Bà sẽ vui lắm khi biết, ở  phương xa, con Bà, đại ca, cũng có một cuộc sống hiền hoà, cũng có một tấm lòng tốt, thương yêu người nghèo khó như Bà vậy.

HN