Hầu Mặc Hưng
Một số Bạn có thể đã quên mặt Tân Con (Tân Larva) nếu sau khi ra trường không có dịp nào gặp lại người Bạn dễ thương này. Nói môt cách khác, không có hình ảnh để gợi nhớ thì khó có thể mường tượng ra được nét mặt “non ơ” của chàng sinh viên Nguyễn Phương Tân 50 năm về trước.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi vì Tân Con là người
Việt thầm lặng, ít nói, rụt rè, ít thích giao tiếp nên dĩ nhiên không “nổi
danh” bằng các bạn khác. Theo Hưng Già (Hưng Địa Chỉ) cho biết, gia đình Tân
Con ở Nha Trang. Vào Saigon đi học,Tân Con ở với người chú ở miệt Trương Mình
Giảng, ông này lớn tuổi rồi, ở một mình, không vợ không con.
Có thể nói trong thời gian đi học Tân con chỉ gần gủi, thân thiết với
nhóm “Chợ Rẩy”, đầu nậu là Hưng Con (Phùng Mình Hưng). Nhóm này từ năm thứ hai
đã đi theo Anh Phùng Văn Đức, lúc đó là nội trú ở Chợ Rẩy để học hỏi, làm quen
với các thủ thuật lâm sàng cơ bản. Sau mấy năm ăn dầm nằm dề ở BV Chợ
Rẩy, đã học được nhiều điều hữu ích, đầu tiên phải nói là nhờ sự hướng dẫn của
Anh Đức, Chị Diệp, rồi nhờ các Thầy, các BS đàn anh như BS Nguyễn Anh
Tài, BS Ân, BS Quảng ở phòng mổ 12, Thầy Chiếu, Thầy Thái Minh Bạch, BS Đoàn Bá
Trí, BS Lê Thanh Cảnh, BS Khánh (neuro chir.), BS Phước Lãi (neuro chir.) ở
phòng mổ 28, mà tụi nhỏ mãi mãi ghi nhớ trong lòng.
Nhưng cơ duyên nào đã đưa đẩy Tân Larva đến với nhóm Hưng Con? Hảy nghe
Đại K kể lại kỷ niệm ngày xưa: Năm APM, lúc thủ tục bắt nhóm thực tập môn sinh
vật sắp xong, ai nấy đều đã có nhóm , chỉ còn sót lại 3 tên lớ ngớ, chẳng quen
biết nhau, mỗi tên từ một trường, JJ Rousseau, Huỳnh Khương Ninh, và một trường
không nhớ tên ở Nha Trang, buộc lòng phải vào một nhóm thực tập vì không còn
con đường lựa chọn nào khác. Không ngờ đó lại là cơ duyên để Hưng Con, Chế
Khánh, Tân Con kết Bạn với nhau và sau đó đến cuối năm thứ nhất cùng nhau đi BV
Chợ Rẩy theo chân Anh Đức. Dần dà thêm nhiều Bạn gia nhập, thành một nhóm lớn
hơn có lúc lên tới 10 người, thân thiết, gắn bó với nhau. Dù khác nhau trên
nhiều phương diện, Bắc Trung Nam, trường Việt trường Tây, kể cả khác quan điểm
sống và chính kiến, nhưng chẳng bao giờ thấy có giận hờn, xích mích, cãi cọ
trong nhóm với nhau. Trái lại chỉ thấy toàn là kỷ niệm vui vẻ, thân ái. Đó là
một điểm son đáng trân trọng. Đến nhà của nhau chơi là chuyện bình thường. Cho
đến giờ vẫn còn nhớ... món thịt ram cuốn bánh tráng Bà Già Đại K cho ăn mỗi khi
đến chơi, ngon ơi là ngon!.
Vẫn còn nhớ.. lời thăm hỏi dịu ngọt mà Mẹ của Hưng Già dành cho khi
đến tiệm may trên đường Trần Quang Khải để gặp nó.
Vẫn còn nhớ... Mẹ của Hưng Con, hiền lành, coi Bạn của con như con
mình. Bởi vậy biểu sao mà Đinh Văn Khai không đến ăn dầm nằm dề ở nhà
Hưng Con. Ai chứ Khai Ngố thì lại càng dễ tính nữa. Dân “Lang bạt kỳ hồ” mà, ở
đâu chả được! Khai cũng có đến ở nhà của Xã Hoà trong sân chùa nữa.
Làm sao quên.. mỗi ngày, dù mưa hay nắng, Lê Nguyên đều đến chở đi
học. Ôi tình Bạn thật là thắm thiết!
Hồi đó, trong nhóm, đứa nào cũng tôn Chế Khánh là Đại K vì lớn tuổi
hơn, chửng chạc, đứng đắn, không rượu chè, cờ bạc, hút xách... còn trai gái thì
cũng tí ti thôi (bắt gặp nhiêu lần ngồi rù rì với nữ hộ sinh thực tập ở Từ Dũ).
Ngoài ra Đại K còn chuyên cần tập thể dục, tập tạ. Cho đến bây giờ, 75 tuổi, ở
phòng mạch vẫn còn để giàn tạ để thỉnh thoảng vắng khách, ra kéo vài cái cho
giản gân cốt!
Ngược lại với Đại K, Tân Con, mặt thì non ơ, người thì bé nhỏ nên biệt danh
“con” hay “larva” không biết ai đặt cho thiệt là xứng hợp. Đã thế ăn nói lại
ngây ngơ. Nhớ những buổi nằm nghỉ trưa với nhau trên hàng hiên lầu một, nghe
Tân Con nói chuyện, cả bọn không nín cười được...
Sau này, đến tuổi về hưu (Tân làm việc cho VA ở Virginia) Tân Con
tâm sự với Bạn: Về hưu rồi tao qua Cali mở phòng mạch làm ăn.
- Mày chẳng có con cái, sao không nghỉ cho khỏe?
- Ơ! Làm phòng mạch có thuốc biếu nhiều lắm, mình có để dùng, khỏi mất
tiền mua!
Câu nói này nghe qua có vẻ buồn cười vì hai vợ chồng Tân con
đều ngon lành, lại chẳng có con cái, thì làm gì mà lo thiếu tiền mua thuốc?
Nhưng nghĩ lại thì câu nói đó đã bộc lộ ra nỗi quan ngại chính của Tân
con: Tình trạng sức khỏe và bệnh hoạn của mình. Ngoài việc mang nhiều bệnh
trong người, Tân con còn có một bất lợi và cũng là một thiệt thòi: bị phản ứng
với nhóm Statins nên không dùng được nhóm thuốc này để điều trị chứng
Cholesterol cao trên cơ địa tiểu đường của mình. Phải chăng định mệnh đã an
bài? Không lâu sau khi nghỉ hưu, Tân Con, sau một cuộc giải phẫu tim ở bệnh
viện, đã đột ngột lìa bỏ chúng ta. Tân Con ra đi để lại trong lòng bạn bè một
nỗi thương nhớ không nguôi. Nhóm “Chợ Rẩy“ mất một người Bạn hiền lành, dễ mến.
Có thể nói, cho đến nay, nhóm này chịu thiệt hại lớn nhất: Châu Kim Sơn (Y74)
bạn J.J. của Hưng Con và vợ, Chị Chín (Y75) mất tích trên biển, Lê
Nguyên, Nguyễn Phương Tân, Đặng Tấn Hoà lần lượt ra đi. Biết bao ân tình, kỷ
niệm với nhau nên cho đến hết đời vẫn còn nhớ còn thương các Bạn...
Ở đây xin mở ngoặc để nói về BS Đào Đức Sơn vì mãi đến sau này mới
biết vợ của Tân Con là em của BS Đào Đức Sơn. Ai chứ Anh Sơn thì không xa lạ
gì. Ngày xưa, Anh là nội trú, học giỏi nhất nhì trong lớp Y 72, cùng ở Bàn Cờ,
năm 1972 cùng thực tập ở khoa ngoại D, BV NVH, lúc đó Chị Diệp là BS điều trị,
Anh Lê Dư Khương (du học ở Pháp, Anh, Thụy Sĩ, Đức) là trưởng khoa. Anh
Đào Đức Sơn rất hiền lành và khiêm tốn. Tụi nhỏ rất quí mến Anh.
Sau bao nhiêu biến cố, bao nhiêu thăng trầm kéo dài trong quãng thời gian hơn
nửa thế kỷ, còn sống sót cho đến tận hôm nay quả là một điều may mắn lớn lao.
Năm thằng còn lại trong nhóm “Chợ Rẩy”, cho dù mỗi đứa ở một phương trời cách
biệt, dù hoàn cảnh sống và làm việc khác nhau, quan điểm, sở thích, chánh kiến
khác nhau,vẫn luôn giữ mối liên lạc mật thiết, ân cần thăm hỏi, giúp đỡ nhau
khi cần, và quan trọng hơn cả, giữ một tình bạn mặn nồng, thắm thiết. Mặn nồng
hơn cả thuở ban đầu cách nay 50 năm. Đó là niềm an ủi lớn lao nhất cho cuộc sống
hôm nay bởi không phải Bạn nào, nhóm nào cũng được như vậy.
Trong đời thường, chẳng thiếu những trường hợp ngày xưa chung
trường chung lớp, ngày nay không nhìn mặt nhau. Ngày xưa thân ái bao nhiêu,
ngày nay đối xử nhau thậm tệ bấy nhiêu. Cho nên còn giữ được TÌNH BẠN CHÂN THẬT
là một diễm phúc cho nhóm “Chợ Rẩy“.
Xin cảm ơn Trời đã ban cho
nhóm điều quí báu đó.
Mãi nhớ đến các Bạn: Sơn, Chín,
Nguyên, Tân, Hoà. Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau!
HN
Viết cho 1/2 nhóm “Chợ Rẩy” còn lại: (Khánh ,Khai, Hưng Con, Hưng ĐC, Hưng nhỏ)
Ẩn K đặt tay lên vai an ủi Tân Con . Hình chụp ở nhà AK dịp tiền hội ngộ New Jersey Hưng Con tổ chức năm 2003
Chị Bạch Ngọc ( Sếp của Đại K) mời Ni Cô Thể Vân thiền viện Thường Chiếu ( Long Thành) đến nghỉ ở nhà ở Phila dịp hai ni cô qua Mỹ.
Ai bảo Xã Hoà chỉ thích sưu tập đồ cổ !
Hưng Già thăm Khai N ở Bình Dương , gặp lại Bạn “Chợ Rẩy” mấy chục năm sau ngày dự đám cưới vợ chồng KN
Vợ chồng Đại K lên New Jersey năm 2018 thăm Mẹ của Hưng Con , Anh Đức, và Ni Cô Thể Vân ( tức Chị Diệp - BS Diệp xưa là vợ của Anh Đức)








