Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2023

Cảm nghĩ hậu hội ngộ

 

Vậy mà một tuần đã trôi qua.

Hội ngộ 50 năm YKSG66-73 lần này có thể tóm tắt bằng hai chữ “tuyệt vời”.
Thứ nhất là hai ông bà Tú và các bạn tổ chức tuyệt vời hai kỳ hội ngộ 2019 và 2023, kỹ lưỡng từ từng chi tiết nhỏ như bảng tên mỗi người trên bàn ăn đến tấm phông với hình Trường Y Khoa Saigon in rất rõ và những hàng chữ rất sắc nét. Tìm được đủ hình 43 bạn đã ra đi trước quả là một kỳ công.
Thứ hai là hôm trước có bạn ca ngợi một đại hội áo dài tại một kỳ hội ngộ của một trường nữ trung học. Muốn thấy một đại hội áo dài thật sự, phải đến hội ngộ 50 năm của YKSG66-73. Graceful and elegant. Xin lỗi và xin phép các chị, ở tuổi này, các chị đã đem lại vinh dự cho chiếc áo dài VN, trang phục và quốc phục đẹp nhất trên thế giới.
Thứ ba là các bạn ta hát hay quá. Bảy bó rưỡi mà giọng còn sang sảng, mấy anh chị ca sĩ chuyên nghiệp chỉ giỏi gào nhưng hát thì thua các bạn mình xa. Nhất là bác Lê Khắc Bình, khi bác hát, các cô ca sĩ chuyên nghiệp tới tấp lên tặng hoa.
Một điều nữa, tuy cá nhân, nhưng cần phải nêu ra. Tại kỳ hội ngộ này, NLC lại được ưu ái, nhắc tên hơi nhiều. Tưởng đuọc bác Hnt tuyên dương đã là quá, ai dè còn được gọi lên sân khấu nhận quà, đúng hơn là nhận phần thưởng. Bác Hưng ơi, tuy không thốn, nhưng xây xẩm mặt mày, tối tăm mặt mũi, đi lên đó mà không thấy ai, không biết CL và chị Thảo nói gì, đến khi nhận phần thưởng nặng chình chịch mới sực tỉnh, vậy mà cũng quên không biết nói lời cám ơn, vội bỏ đi xuống để trốn. Xin các bạn tha thứ cho hành động khiếm nhã này. I was stunned, speechless, so humbled and touched and deeply honoured. And you are INCREDIBLY GENEROUS. Thank you, from the bottom of my heart.
Phần thường các bạn, mà ban tổ chức hội ngộ là người đại diện, dành cho NLC, là một khối kim cương nặng MƯỜI (10) lbs. Bác Thu đề nghị đổi một lạng vàng, Nghĩa rằng Nghĩa chẳng lấy vàng, mà nếu bác Tuấn có đề nghị đổi một mâm xôi, NLC cũng chẳng đồng ý.
Kỳ hội ngộ này là kỳ hội ngộ quy mô cuối cùng của lớp mình. Cần để ý chữ “quy mô”. Thật ra mình cũng chẳng cần “hoành tráng” lắm với đèn xanh đèn đỏ, chỉ cần một không khí trịnh trọng đủ để các chị diện áo dài, và cũng không cần ca sĩ chuyên nghiệp, bạn mình (các chị và các anh) hát hay hơn nhiều. Nếu được như vậy thì kỳ hội ngộ này (bỏ chữ quy mô) chắc không phải là kỳ cuối cùng. Thời gian chúng ta giao lưu tại bữa ăn sáng ở khách sạn còn nhiều hơn thời gian tại gala.
Gala tối thứ sáu, 4:15 sáng hôm sau tôi trả phòng và gọi Uber ra phi trường John Wayne rời Westminster, không kịp chào tạm biệt các bạn. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Tình cảm các bạn dành cho tôi, thể hiện qua hàng chục chữ ký trên tấm thiệp, rất đáng trân trọng và tôi rất cảm kích. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại tại kỳ hội ngộ (không cần quy mô) tới.

NLC

PS: khoe với các bạn phần thưởng NLC được nhận.